Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Chuyện tưởng nhỏ mà hậu quả lớn

  • Thực hiện: Ths. Lê Hải Yến
  • 30/03/2020

 

Hai vợ chồng chị Hoa đều là người khuyết tật vận động. Cuộc sống cũng tạm ổn vì anh có việc làm, vợ thì có cửa hàng quần áo nho nhỏ, chủ yếu là đồ trẻ em. Hơn 10 ngày qua, dịch virus corona bên kia biên giới bùng phát, lại dập vào Tết Âm lịch nên việc nhập hàng bị đình trệ, chị Hoa cũng chỉ bán cầm chừng hàng đã nhập từ trước đó mà không dám nhập thêm hàng mới vì hàng họ tiêu thụ rất chậm trong giai đoạn này.

Bỗng từ sáng sớm hôm đó, chị Hoa nhận được điện thoại từ chị Lan, người phụ nữ này thường xuyên qua biên giới cất hàng và đổ buôn cho mấy hàng quần áo, tạp hóa ở huyện. Qua điện thoại, chị Lan chào bán một lô hàng quần áo trẻ con với một giá rất rẻ, chưa bằng một phần ba so với giá đổ buôn mọi khi. Tuy nhiên chị Lan nói đang rất vội nên ra điều kiện chị Hoa phải ra thẳng bến xe khách của huyện nhận hàng chứ chị này không đem đến tận nhà chị Hoa như mọi lần. Chị Hoa nghe điện thoại xong thoáng phân vân vì vợ chồng chị đi lại hạn chế, bến xe thì không gần, lại đông người, thời buổi dịch thế này cũng hơi ngại. Nhưng rồi chị lại nghĩ: Thời buổi nguồn hàng khan, lô này giá rẻ như bèo tội gì không chớp cơ hội ?! Thế là chỉ sau dăm phút đắn đo, chị gọi lại cho chị Lan rồi trao đổi qua điện thoại về số lượng, chủng loại hàng. Chị Lan thi thoảng lại ho khan trên điện thoại và nhắc phải ra bến xe nhận hàng trước 11h trưa. Anh Giang, chồng chị Hoa, khuyên vợ dịp này tránh tiếp xúc ở nơi đông người, đặc biệt là người đi về từ vùng dịch, nhưng chị không nghe. Khuyên vợ không được, anh đành chở vợ ra bến xe để lấy hàng.

Đến bến xe, hai vợ chồng chị Hoa thấy chị Lan nét mặt mệt mỏi bơ phờ, chỉ nhanh bịch hàng cho chị Hoa, nói :“Yên tâm đủ hàng” rồi nhận tập tiền từ tay chị Hoa, không cần đếm quay vội người  bước đi. Quen biết lâu năm, chị Hoa không lạ gì tính chị Lan vì chị này vốn nhanh mồm nhanh miệng, gặp ai cùng cười nói bả lả. Lần này thái độ chị Lan rất lạ, không thèm đếm tiền cũng không cho kiểm hàng. Ngạc nhiên chị Hoa hỏi với theo: “Chị đi đâu vội thế ”? Chi Lan trả lời nhanh: “Tôi về nhà bà con dưới xuôi”. Bước đi vài mét thì chị Lan ôm ngực ho dữ dội, rồi lại gắng rảo bước ra phía chiếc xe. Anh Giang đã giật mình từ khi nhìn nét mặt và nghe chị Lan ho, anh nhìn theo xe khách chị Lan vừa lên với ánh mắt nghi ngờ. Sau hơn tiếng về đến nhà, ngó lên ti vi lại nghe đưa tin mới về Covid-19, số người bị nhiễm, bị cách ly ngày càng  tăng… anh quay sang bảo vợ: “ Anh thấy bà Lan có dấu hiệu nhiễm covy rồi mình ạ.” Chị Hoa đáp: “Chắc cảm cúm thường thôi chứ vi veo gì”. Anh Giang ngẫm nghĩ vài phút, rồi quay phắt sang nhìn vợ, bảo: “Anh nghĩ cần gọi cho anh T công an để báo mình ạ. Lỡ bà ấy bị nhiễm thật thì sẽ lây lan khắp nơi đấy”. Chị Hoa nghe thấy hốt hoảng gắt với chồng: “Anh làm thế giết tôi à, người ta mà biết thì tôi mất bạn hàng lâu năm, anh đừng gọi ai cả, nhiễu sự quá”.  Anh Giang quát: “ Đến tầm này mà cô còn chưa mở mắt ra à? Bao nhiêu người trên cái xe ấy đang gặp nguy hiểm nếu mình không báo. Cô cũng phải nghĩ đến cái thân cô và chồng con chứ.” Rồi anh ra ngoài hiên gọi điện thoại cho anh T công an xã thông tin về việc nghi ngờ chị Lan nhiễm bệnh, hiện đang đi trên xe khách đến tỉnh X dưới xuôi. Anh còn nói thêm là mình chỉ nhớ hai số cuối của biển xe khách đó. Sau cuộc gọi, vợ chồng anh được yêu cầu ở nhà, không đi đâu chờ thêm thông báo của xã. Hai vợ chồng anh thấp thỏm không yên. Chị Hoa đã cố gắng liên lạc với chị Lan mấy lần đều tắt máy. Đến khoảng gần 6h sáng, khi chi Hoa vừa đun xong ấm nước, bỗng nghe tiếng động cơ xe ô tô, rồi tiếng người gọi cửa. Mở ra thấy một nhóm ba bốn người mặc quần áo bảo hộ y tế kín mít bước vào. Anh T công an xã yêu cầu vợ chồng anh Giang chị Hoa phải thu dọn quần áo nhanh chóng ra xe đi đến khu vực cách ly của tỉnh, vì vừa nhận được tin bên tỉnh X chính thức thông tin chị Lan đã có kết quả dương tính với Covid 19, toàn bộ hành khách trên chuyến xe khách đó cũng đang bị cách ly. Hai nhân viên y tế đeo bình xịt nhanh chóng xịt khuẩn khắp trong ngoài nhà vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng rụng rời chân tay, lập cập nhét vội quần áo vào túi rồi  bước lên xe, như người mất hồn.

Xe đi được một lúc mà chị Hoa vẫn chưa hết bàng hoàng, chị vừa lo lắng vừa hối hận khôn xiết vì hành động của mình. Chồng chị đã nhắc nhưng vì chút lợi nhỏ mà chị không nghe. Cũng may anh nhanh nhạy báo sớm, không thì không biết hậu quả khôn lường thế nào. Nghĩ đến Lan, chị Hoa vừa giận vừa thương. Giận vì trong lúc hoang mang đã trốn chạy, giấu bệnh, làm cho bao con người phải cách ly, làm cho nhà nước càng khó kiểm soát dịch, tiêu tốn bao nhiêu tiền của. Thương vì không biết giờ này chị Lan đang phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận.

 

  • Luật Phòng chống bệnh tryền nhiễm 2007:

Điều 8. Những hành vi bị nghiêm cấm

.....

3. Che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm theo quy định của pháp luật..

7. Không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

........

  • Nghị định 176/2013/NĐ-CP của Chính Phủ về xử phat hành chính trong lĩnh vực  y tế

 

Điều 6. Vi phạm quy định về giám sát bệnh truyền nhiễm

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không khai báo khi phát hiện người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Che giấu hiện trạng bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A của bản thân hoặc của người khác mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A;….

 (Theo Điều 3, Luật Phòng chống mắc  bệnh truyền nhiễm Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh.Bao gồm bệnh bại liệt; bệnh cúm A-H5N1; bệnh dịch hạch; bệnh đậu mùa; bệnh sốt xuất huyết do vi rút Ê - bô - la (Ebola; ....bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh).

Theo Điều 240 Bộ luật hình sự 2015(tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người):Người nào thực hiện một trong các hành vi như: làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người thì bị phạt tiền từ 50 triệu đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Người vi phạm sẽ bị phạt tù đến 10 năm nếu từ cá nhân đó gây ra việc dẫn đến phải công bố dịch (thuộc thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc bộ trưởng Bộ Y tế); làm chết người. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 10 năm đến 12 năm: dẫn đến phải công bố dịch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, làm chết 2 người trở lên…

Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.