Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Dằn vặt

  • Thực hiện: Trần Thủy
  • 26/09/2017

Là một người mẹ, hơn ai hết tôi thấu rõ nỗi đau mà đứa con tật nguyền của tôi phải trải qua. Có lẽ con bé còn không biết đó là sự bất hạnh nhưng với riêng mình, tôi luôn mang cảm giác tội lỗi trước nỗi đau của con. Con tôi - đứa con gái khuyết tật trí tuệ, vừa phải bỏ đi đứa con ngoài ý muốn của mình sau lần bị xâm hại.

Con gái tôi sinh ra đã là đứa trẻ chậm phát triển trí tuệ. Suốt 17 năm qua, mỗi khi nhìn nụ cười ngờ nghệch của con tôi đều vô cùng ám ảnh. Mặc dù cơ thể con phát triển như bình thường, nhưng đầu óc thường không tỉnh táo, chuyện sinh hoạt hằng ngày không hơn gì một đứa trẻ. Gia đình luôn cố gắng bao bọc cháu bằng cách giữ cháu ở nhà, hạn chế tối đa việc tiếp xúc với người lạ. Tuy nhiên, vì cuộc sống mưu sinh nên ngoài việc chăm sóc ăn uống, tắm rửa hàng ngày, tôi không thể lúc nào cũng bên cạnh con. Vợ chồng tôi ngày nào cũng đi sớm về trễ, để cháu ở nhà với bà nội năm nay đã 80 tuổi. Và rồi điều kinh khủng ấy lại xảy ra với gia đình tôi - con gái tôi là nạn nhân bị xâm hại tình dục mà gia đình không hề hay biết. Gia đình chỉ biết được sự thật khi con bé có biểu hiện khác thường. Tôi thấy cháu dường như sống thu mình lại, dễ giật mình và sợ người lạ. Sau đó, cháu thường bỏ ăn hoặc nôn, bụng thì ngày càng to lên nhưng vì mải mê kiếm tiền nên tôi cũng không hỏi han cháu được nhiều. Lúc đầu tôi vẫn nghĩ là do thức ăn nên nhờ người làm ở trạm y tế xã đến khám. Khi cô Trúc y tá nghi ngờ cháu có bầu tôi đã vô cùng sửng sốt. Để chắc chắn hơn, tôi quyết định đưa cháu đi siêu âm. Lúc nghe bác sĩ nói con chị đã mang thai được hơn 2 tháng, tôi như chết đứng. Sự bàng hoàng khiến tôi ngạt thở. Bao nỗi phẫn uất và cả xót xa dồn nén lại. Tôi đã đặt hàng ngàn câu hỏi về lý do nào khiến con tôi bị như vậy. Sau nhiều lần gặng hỏi, cháu e dè kể rằng, có một người lạ vào nhà hỏi đường khi bà đi vắng rồi làm chuyện đó với cháu. Cũng vì cháu không nhớ được sự việc đã xảy ra nên cơ quan công an không có manh mối để điều tra. Họ cũng chỉ hỏi han thêm vài câu, sau đó mọi chuyện chìm vào im lặng.

Để cháu bị người ta bức hại, chúng tôi ân hận vô cùng. Khi hậu quả đã xảy ra, tôi chỉ biết cầm lá đơn đi từng cơ quan mong họ giúp tìm ra kẻ thú tính nhưng không có kết quả. Cơ quan công an nói rằng chỉ dựa vào lời khai của đứa trẻ khuyết tật trí tuệ thì không thể nào đủ chứng cứ để tiến hành điều tra. Thêm nữa, sự việc xảy ra quá đột ngột và không tìm được dấu vết kẻ gian để lại nên rất khó để tìm ra hung thủ. Nếu gia đình tôi vẫn theo đuổi thì đứa trẻ sẽ chịu nhiều tổn thương. Gia đình tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều và chạy vạy khắp nơi để tìm người giúp đỡ nhưng vô vọng. Sự việc lắng dần còn bụng con tôi ngày càng lớn. Bản thân là một người mẹ tôi lo sợ khi nghĩ về những ngày tháng mà con tôi sẽ phải trải qua nếu giữ lại cái thai này. Khi đó, dù đau đớn nhưng vợ chồng tôi đã quyết định cần phải làm gì đó để con tôi không phải khổ vì cái thai ngoài ý muốn, đó là bỏ đi cái thai.

Tôi quay quắt trong lo lắng khi ngày đưa con tới phòng khám đến gần. Ngày bỏ đi cái thai, con tôi vẫn ngây ngô cười. Nhìn nét mặt ngây thơ, tiếng cười khanh khách không biết sợ của con càng khiến tôi mang cảm giác tội lỗi và chua xót. Nhất là giây phút con tôi quằn lên đau đớn mà vẫn gọi tên mẹ thì mọi nỗi ân hận, đau đớn của tôi vỡ òa. Đứa trẻ của tôi phải chịu nhiều tổn thương vậy mà có lúc không bình tĩnh được tôi đã mắng mỏ con.

Hận con người thú tính đã gây ra nỗi đau cho con, ám ảnh tội lỗi của bản thân là nỗi dằn vặt của tôi suốt cuộc đời này.