Chia sẻ niềm tin - Nâng cao vị thế

Tiếng lòng của mẹ

  • Thực hiện: Trần Thủy
  • 30/01/2018

Reng...reng...reng

 Tôi và chị Đào đang trò chuyện thì một hồi chuông lanh lảnh vang lên. Nghe xong điện thoại, mặt chị Đào tái mét, tay cầm điện thoại cũng run lên theo từng tiếng nghẹn ngào: “Thằng Sang... thằng Sang nó...bị đưa vào đồn công an trên Hà Nội rồi...” Nói xong chị Đào bật khóc.  Chị Đào là người phụ nữ xinh đẹp đảm đang, khi Sang lên 5 tuổi thì chị bị tai nạn phải cưa bỏ đi chân phải. Sau vụ việc này chồng chị bỏ đi để chị sống một mình nuôi con. Biết mẹ khổ, Sang rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành, nhiều năm liền đều đạt học sinh giỏi, còn thi đỗ trường đại học khiến chị Đào được an ủi phần nào. Vậy mà bây giờ Sang lại bị công an bắt... Tôi đề nghị: “Chắc có hiểu lầm gì thôi. Sáng mai em với chị cùng lên công an Hà Nội xem thế nào.”

5h sáng hôm sau, tôi và chị Đào bắt chuyến xe đầu tiên lên Hà Nội. 7h sáng, chúng tôi đã ngồi chờ trước cánh cửa sắt của công an Hà Nội. Gần một giờ sau đó chúng tôi được mời vào gặp công an, lúc này chúng tôi mới biết Sang bị bắt về tội cá độ bóng đá. Công an nói Sang bị bắt tại quán chuyên tổ chức cá độ bóng đá và cũng nhấn mạnh nếu Sang cá độ bóng đá từ 5 triệu trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nghe xong, tôi lạnh đi, chị Đào đứng không vững. Sang còn trẻ, lại đang học đại học, nếu phải ngồi tù thì cuộc đời sau này biết đi về đâu. Chúng tôi đề nghị công an cho gặp Sang ít phút. Thấy Sang bước ra, tôi giật mình: tóc rối, mắt thâm quầng đỏ quạnh, nhìn không còn chút phong thái thường ngày của một sinh viên ngoan - giỏi. Ánh mắt Sang vụt sáng lên mừng rỡ khi nhìn thấy chúng tôi. Sau khi hỏi chuyện, chúng tôi mới biết, thì ra hôm đó Sang đang học bài thì có bạn cùng xóm trọ rủ ra ngoài quán nước xem bóng đá. Hôm sau lại là cuối tuần không phải đi học nên Sang cũng đi xem và hò hét cổ vũ như mọi người. Đang đến giữa hiệp hai của trận đấu thì  bất thình lình khoảng 10 người ập vào trong quán, vài người mặc đồng phục cảnh sát, còn lại là mặc thường phục. Khi vào họ rút thẻ hét “Công an đây!” và sau đó bắt giữ tất cả mọi người trong quán.

Sang nắm tay mẹ: “Con không cá độ mẹ ơi, con chỉ đi theo mấy đứa bạn đi xem bóng đá thôi nhưng không hiểu sao bị bắt. Con đã khai với cảnh sát rồi. Họ sẽ điều tra, rồi mẹ thấy, con không cá độ không bài bạc gì đâu. Mẹ tin con nhé!”. Chị Đào khóc và mếu máo hỏi lại con: “ Sao con không biết quán ấy chuyên cá độ à con?”. Hết thời gian gặp, các anh cảnh sát nói thêm: đây là vấn đề nghiêm trọng, sẽ phải dành thời gian điều tra và đề nghị chị Đào về, khi nào có kết quả sẽ liên hệ với chị Đào sau...

Nhà chị Đào không khá giả, mỗi tháng chị chỉ gửi một triệu rưỡi cho con ăn học. Với mức chi tiêu đắt đỏ ở Hà Nội, thì chị tin Sang không thể có tiền để cá độ. Nhưng liệu nó có nói thật với chị không, hay nó đã đua theo mấy đứa bạn xấu, vay tiền để tham gia cá độ? Làm sao bây giờ?  Nhìn chị Đào lo lắng, thoảng thốt, tôi nghĩ đến Hội người khuyết tật và khuyên chị nên gọi điện cho Hội nhờ giúp liên hệ với người nào hoặc tổ chức nào đó để được tư vấn pháp luật về vấn đề của Sang. Chị Đào gật đầu đồng ý, nước mắt chảy dài.

Ngoài trời lạnh, chiếc gậy chị Đào chống xuống phát ra âm thanh cộc cộc như đang gõ vào lòng mỗi người. Hi vọng mọi chuyện rồi sẽ ổn.


Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 1/1/2018 về tội đánh bạc: “Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.”